Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Tình Yêu Của Tôi

Tôi gặp em trên diễn đàn game mà tôi chơi. Tôi đã đi làm, giờ rảnh rỗi vẫn thường cùng các chiến hữu kéo nhau vào game hoặc lên diễn đàn “chém gió” Và ở đấy, tôi gặp em. Tôi là một cộng tác viên trong một chuyên mục của em trên forum.

Là một diễn đàn mà lứa tuổi chủ yếu giành cho các bạn teen teen nên khi nhắn cho tôi tin nhắn qua forum, em xưng là chị khiến tôi buồn cười và có chút gì đó thú vị. Tôi đáp trả em bằng những lời lẽ của một “cậu bé”. Và em tin rằng tôi chỉ là một cậu nhóc nhưng có suy nghĩ và tầm nhìn già trước tuổi.

Thời gian cứ thế trôi đi, qua những lần online trao đổi công việc, tôi lờ mờ nhận ra rằng, tôi đang thích em. Em là một người con gái dễ thương, dịu dàng, nói chuyện hài hước và có duyên. Dần dần, qua những lần nói chuyện, tôi cố tình cho em thấy độ tuổi thực sự của mình, cũng như cho e cảm nhận được tình cảm thật lòng của tôi. Có lẽ em cũng đã nhạy cảm nhận ra được điều đó. Chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau, có thể ngồi hàng giờ để trò chuyện, rồi nhắn tin, rồi điện thoại.



Tôi đã hẹn gặp em lần đầu tiên. Hồi hộp để chờ đến giờ gặp em, tôi đã rời khỏi nhà và đến chỗ em sớm hơn tận 30 phút rồi cứ thế chạy lòng vòng ngoài đường cho đỡ hồi hộp. Em nhất định đòi hai người phải đi 2 xe, hình như em sợ tôi vì trong những lần trò chuyện, tôi vẫn thường hay doạ em mấy trò bắt cóc, đánh thuốc mê… Nghĩ lại chuyện ấy, tôi nhìn em bật cười và thấy em càng đáng yêu hơn. Em không như tôi tưởng, em không như phong cách vẫn thường trò chuyện với tôi, em ở ngoài đời dịu dàng hơn nhiều, dễ thương hơn nhiều. Hình như tôi đã phải lòng em ngay trong lần gặp đầu tiên. Và có lẽ em cũng không phải là đã vô tình với tôi.

Chúng tôi cứ vui vẻ và tiến dần lên từng bước trong mối quan hệ của mình. Tôi đã tỏ tình với em. Tuy có những lúc bất đồng, tranh cãi trong công việc nhưng rồi đâu vào đấy. Những lần giận dỗi, chúng tôi thường vào diễn đàn, trò chuyện qua lại bằng những comment trong ngôi nhà chung của hai đứa. Rồi mọi giận dỗi được hoá giải, chúng tôi lại vui vẻ ngay. Thời gian giận dỗi là quá ít. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã chuẩn bị cho một buổi tối cầu hôn em thật lãng mạn. Tôi lo lắng sắp xếp, hồi hộp chờ đợi thời gian nhưng tôi không hề nói với em về kế hoạch của mình.


Tối hôm tôi hẹn gặp em để nói lời quan trọng ấy, tôi háo hức “Anh có chuyện rất quan trọng cần gặp em, hôm nay em phải thật đẹp đấy nhé!”. Em bảo “Em cũng đang định hẹn gặp anh, em có chuyện cần nói với anh”. Tôi vui lắm, lòng khấp khởi tưởng tượng ra giây phút em nói lời đồng ý tôi mắt long lanh, đầy hạnh phúc.

Chúng tôi gặp nhau trong một khung cảnh lãng mạn mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Em rất bất ngờ nhưng tôi không hiểu được tại sao em lại khóc rồi bỏ đi thẳng về nhà mà không cần tôi đón. Từ hôm đó, tôi không thể nào liên lạc hay gặp được em. Cảm giác khó hiểu về em cứ giày vò tôi hằng đêm nhưng tôi không có cách nào để có thể tìm ra câu trả lời. Từ đó tôi chơi game điều độ hơn, vào diễn đàn cũng điều độ hơn trong những khung giờ quen thuộc, như thể chờ đợi một điều gì đó, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Thời gian vẫn trôi qua mà lòng tôi không hề nguôi ngoai…


(Còn nữa)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét


+ Lời Nói chẳng Mất Tiền Mua, Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng ADMIN
• Lưu Ý: All Các Comment VVH Sẽ Bị Delete / Các Bạn Nên Đăng Ký Tài Khoản Google để Đăng Nhận Xét!